Friday September 19, 2008 – 09:56pm
thực ra chẳng muốn viết bằng tiếng Anh, chả giỏi giang gì nó cho cam cho quýt mận ổi sapôchê, nhưng mà viết để cho nó … phù hợp với cái entry Words trước! khả năng thì chẳng có, viết theo hứng thôi, chỉ là lâu quá không viết cái gì, h viết cho blog đỡ bám bụi!
ENOUGH
It's not the way that used to be
Some kind of changes came
and you felt you had a must to,
the strangest feeling you'd ever faced
and you knew it was true
since the day of birth,
go in a new direction
due to the wrong road you chose
And you had to turn
back at the very beginning of that road
to start again
a new journey
a new trip
into the twist of life ahead of you
so hard
but not impossible,
deep within you knew you could
and now you know you can
because you've always got me
I didn't swear to be with you all time
but when you're deep in trouble or worry,
you'll never be alone
for I'll be there for you
not to say hollow words
not to bring you solace
but just stay by your side
even silently
And I know
And you know
It's enough
no need to have more
And for you
my shoulder's too small to cry on
my love's unable to pull you through
but you can embrace me
tightly or loosely
without a word
And you know
And I know
It's enough
I won't say words
I'll do what they mean
For you know
And I know
It's enough
Entry for February 02, 2009
… điên ròi…
thất bại một cách thảm hại và ngây dại
cửa đóng cái rầm, then cài năm bảy cái
trơ trọi với một cái mình và một cái tôi
sáng sáng tối tối líu ríu dắt díu nhau đi về
người thì cất bước lề mề, bóng rề rề vật vã
ôm ấp nhau cùng ngã, đường dốc mấp mô
đời thì quanh co khắp mọi ngả neo sầu
bước về đâu khi mà tìm không lối thoát
hoặc giả thoát rồi chỉ được chưa nửa phần hồn?
Thi nhân hứng, thi nhân hoạ. Thi nhân đắc dĩ tại nhân tâm.Nghiệp văn chương của thi sĩ cốt lý giải cái bản ngã ở đời“Thi khả dĩ hứng, khả dĩ quan, khả dĩ quần, khả dĩ nộ …” (Khổng Tử)Xưa thi nhân tức cảnh sinh tình hoạ cốt cách. Nay tình tự thi nhân mượn cảnh đặng khắc tâm.Bình sinh hiếm thi sĩ nào đầu đề lại khẳng khái bộc lộ nội tâm của mình một cách mạnh mẽ và dứt khoát như vậy. Huy Cận từng bắt đầu bài Tràng Giang với câu thơ “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” để ngầm chỉ tâm tư cảm xúc chủ đạo của mình trong bài thơ. “… điên ròi …” không mào đầu cho sự vô thức của tác giả, ngược lại còn thể hiện cái tỉnh trong nhận định về trạng thái của bản thân. Không có cái tỉnh táo nào tỉnh táo hơn cái tỉnh táo về đầu óc. Thân thể có thể cùng kiệt nhưng cái đầu còn tỉnh là còn sống. Dấu 3 chấm thế cho dấu ngoặc thông thường, gói trọn cái “điên ròi” của thi sĩ vào trong không gian và thời gian của vô hạn định. Con người có điểm đầu và điểm cuối. Cuộc đời có bắt đầu và kết thúc. Nhưng cái tôi, cái bóng, cái bản ngã của một đời người lại không có điểm nút. “Cửa đóng”, “then cài” tách biệt cái hình hài với cái thâm tâm, tách biệt thi sĩ với thế giới quan trong nỗi ư đọng của cô đơn.Marquez từng nhận định: “Cuộc đời mỗi nhà văn chỉ có thể viết về một cuốn sách, và cuốn sách của tôi viết về cô đơn”. Sự đơn độc của văn chương không đơn thuần là một mình ta với ta. Người thường gói trọn cô đơn trong đơn độc, thi nhân lại trải cái đơn độc giữa trùng lai. “Cái mình” và “cái tôi” quấn lấy nhau như hình với bóng, như đôi tri âm tri kỷ. Tri âm tri kỷ ở đời mấy ai kiếm được. Tử Kỳ, Bá Nha đó còn không trọn vẹn chữ “Chung”, người đời nay mấy ai giữ được. Níu kéo “cái tôi” cho “cái mình” hoạ chăng cố cùng tuyệt vọng, thật ra là giữ “cái đường” khỏi “cái phận”.Hữu duyên hữu phận ắt tương phùngVô duyên vật nhiễu hà phạm lai.Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiênHành nhân tại nhân, thành nhân tại thiênThiên thư chiếu mệnh há chuyển dời.Người đời cố thay cố đổi cái phận, nhưng đường đi lối về vẫn tiệt nhiên tiệt đẳng thì cái kiếp nào tránh khỏi rong rêu. “Oh douleur! Oh douleur! Le temps mange la vie.” (Bauxdelaire)Thiên hạ vội vàng chạy theo chiều duy nhất của thời gian. Thi sĩ lại “lề mề”, “rề rề” quay tròn theo cái “sáng sáng tối tối” của một thời gian bị uốn cong. Cứ hoạ như mặt trời vẫn quay tròn quanh Trái Đất như thiên định, “người” và “bóng” cố đi cố bước hoài vẫn không thoát khỏi cái “ngã” và cái “đường”. Cái số cái mệnh của một con người ở đâu xa. Ngay trong chính cái bản ngã của anh ta đã quyết định tất cả. Ngã thiên lương ắt hoạ vô đơn chí. Ngã câm lặng đặng yên phận thủ thường. Đường có chăng là hình hoạ của ngã. Thi nhân bước ra khỏi đường nhưng vẫn nằm trong ngã. Khi bước loanh quanh vẫn hoài cô quạnh. Và giả có thoát được thì cũng ko thể mang theo được cái “ngã” của bản thân. Vậy sao “cái tôi”, “cái mình”, “cái người”, “cái bóng” vẫn hoài bước.Nhicôlai Oxtrôpxki để nhân vật Paven Coocsaghin ngẫm nghĩ: “Hãy biết sống cả những khi cuộc đời trở nên không thể chịu được nữa.” Sự sống trong thơ tồn tại ko phải ở cách thế giới quan được tái tạo lại thêm một lần nữa, không phải ở cách “lấy hồn tôi để hiểu hồn người”. Linh hồn và tâm hồn khi đã độc lập như thực thể tách biệt với ý chí, đó là sống hay tồn tại? “To be or not to be” (Hamlet)Người đời tưởng tồn tại đơn thuần là giữ phần xác và phần hồn hoà thuận trong một tấm thân. Thi sĩ lại mang dạ vấn nghi của mình để thấu tận can tâm của tự bản ngã. Hoài công. Hoài công.The ego never dyesAlways hides, always liesTo me, myself and ITogether in a lineOf road of path and of lifeWhat’s left behind? Bring the hollow to the followGet on the show of the shadowThe greatest show of the egoSpectacularSpectacularWhat a wonderful worldThe world withinLive me, myself and ICannot help thinkingCannot stop walkingOn way on road and on pathOf lives of deaths and of thyThe circle of lifeGrounds up a mind which cannot fightTies up a go which cannot runWhere is the sun?Where is the moon?Am I a goon or just a fool?Trying to run trying to fightThe ego that never diesThe only thing that cannot changeTogether and forever in this lifeThere’s always me, myself and I
Vì cái sự thi vị của mày là mày re-post cái bài nì chứ ko move nó qua nên tau cũng rất lấy làm thi vị bắt đầu phân tích bài thơ này lại từ đầu ^^Sau chừng 5 phút đọc lại bài thơ, tau rất thành kính phân ưu với mày rằng tau nhớ ra tới hơn 50% bài phân tích cũ của tau, chủ yếu là các ý về nghệ thuật thơ như nhịp điệu, dấu câu. Tau lại rất ghét lặp hành văn nên quyết định, nâng cao đề này lên thành bình giảng và nhận định … theo cách của tau!!!! Cầu mong mày bình an khi đọc khúc cuối bài bình của tau. 😉
Gì mà bai từ tiếng Hán, wa tiếng Pháp rồi tiếng Anh? @___@
… Thỉnh thoảng Nhi nó làm tao ngưỡng mộ khủng khiếp
Hy vọng 1 ngày đủ trình độ làm thơ … tiếng Pháp.Kể từ ngày bắt đầu tập làm thơ tiếng Anh, mất khả năng làm thơ tiếng Việt kinh khủng >_
Ôi, lạy các chư thần Ai Cập ^:)^Con Nhê nó kinh khủng khiếp wá =))