Belonging
… ngày trôi wa trong vô vọng. ngày vui có, ngày buồn có, ngày vui lẫn trong buồn có mà ngày buồn lẫn trong vui thì không thiếu. cuộc sống xoay vòng. mọi thứ xoay vòng. em đeo đuổi cái em mộng tưởng, cái em ao ước, cái em đợi chờ ngày từng ngày wa trong đau thương và nỗi đau khôn nguôi vô bờ bến, trong sự khôn cùng tuyệt vọng của niềm khát khao mà chỉ em biết được mức độ và hạn định của nó, cũng như chính em cũng biết rõ rằng “a wish is always a wish”.
sáng em ngóc đầu dậy, thường thì bình minh vẫn còn nằm bên kia Trái Đất, lại dìm cái nùi ấy, hay ta gọi cho ngoại lai 1 tí thì là delusion, vào quên lãng, để rồi rạng sáng lúc em chui mình vào giấc ngủ thì lại lôi nó ra mà giày xéo. từ xưa tới nay vẫn chỉ cùng 1 thứ, cùng 1 chất liệu, thậm chí không đổi nhân vật, và cái thay đổi duy nhất chính là cách em biến thể nội dung của nó. em tung tăng bước đi và em đùa giỡn với hằng hà sa số những con người cũng tung tăng bước wa cuộc đời nhỏ bé của em, và rồi họ cũng về với Chúa, vì cũng chẳng bao h xuất hiện lại thêm lần nào trong đời em, và em giấu những j cần giấu, giấu thấy cha thấy mẹ, rồi thì em vác ra pha tạp và này nọ kia nó trong trí tưởng tượng phong phú nhưng thiếu tính đa dạng của em. nó cũng trắng trợn như chính em thể hiện những cái trắng trợn khác mỗi ngày, cũng khả ố như chính em vậy, và em cũng chẳng buồn thay đổi nó, vì em biết nó cần cho em. em ca những khúc ca bất chợt vang lên trong đầu, em rít lên những nốt mà thiết nghĩ nếu em mà ngồi kế bên em chắc em sẽ tự xử mình nát bấy, và em viết nên những dòng chữ nguệch ngoạc, những con chữ vang lên vô nghĩa trong đầu những người đọk nó, và em vô tư ngúng nguẩy khi biết được điều đó. em vô tình như cục sình! nhiều khi kể cũng lạ là em có thể khùng khùng như vầy mà bước tiếp lên những khúc ngoặt to lớn của rất nhiều thứ trong em, có cái to, cái nhỏ, cái xấu, cái tốt, và cái không bao h thay đổi thì đã được đề cập từ trước. như vẫn thường hay nói, em kiên định trong việc này. những điều không tưởng và giả tưởng thường làm say đắm lòng người hơn những cái thực sự tồn tại sờ sờ quanh ta nhỉ. đương nhiên chúng ta không thể ca hát dạng như là lá la về 1 vấn đề như thế, ta chỉ có thể đứng 1 góc bên đồi, nhìn nó mãn nguyện mà rằng “ừ thì nó phải là như thế thoy”. giống như 1 kịch bản của cái phim mà dàn diễn viên chưa đứa nào may mắn đọc wa, mà chỉ nghe sơ sơ kết phim thế nào. cũng không tới nỗi quá tệ cho 1 sự việc như thế, chẳng wa nhiều người sẽ phán rằng không đáng như thế, nhưng em nào có nghe. em kiên định trong việc này cơ mà! em vĩ đại. không thể chối cãi!
giờ em cũng làm j biết được lý do em viết cái đống này, đúng không? ly kỳ và đáng ghi nhận, nhưng không có chỗ em trong sách Guiness đâu. em phải tự tay và tự thân vác nó ra giới thiệu với công chúng thì may ra. đương nhiên, em biết rằng may mắn keo kiệt ban phát nụ cười lắm, nhưng em, với niềm tin tuyệt đối vào số phận, không bao h chùn bước. làm sao có thể để chỉ 1 nụ cười như vậy làm động lực và định hướng cho ta được! không, ta có những thứ khác wan trọng hơn và dễ tiếp nhận hơn là 1 thứ vừa trừu tượng và vừa hằn học khó xin xỏ như vậy. em sẽ giẫm đạp lên blah blah những thứ khác, đương nhiên em tự lượng sức mình và em biết em phải làm j, để vươn lên, 1 ảo giác mơ hồ trong tâm trí em rằng đó chính là thứ em cần phải làm. em đừng bao h soi mói về tương lai, con dao 2 lưỡi, cũng đừng dòm quá khứ như vết son tội lỗi, giẫm đạp nó mà tiến lên 1 con khùng đi nào! em biết em làm được, em biết em đã chờ, đang chờ, và cái sự chờ cũng không đến nỗi quá là tuyệt vọng, vì tuyệt vọng không dành cho em. em có từng biết j tới nó đâu mà tuyệt!
nào, con đường em đi dài như đuôi của 1 sao chổi, và 1 kẻ phàm nhân không bao h đủ sức đi hết, em vẫn bình tâm đi lê lết (la) cho tới khi sức cùng lực kiệt và ngã sóng soài, lăn lông lốc và lọt thỏm vào 1 chiếc hố đen xinh tươi nào đó đang lượn lờ xung quanh. em sẽ thật hạnh phúc khi biết mình rớt xuống lỗ (đen), vui quá ròy nhỉ! em cứ tiếp đi, vẫn giữ 1 niềm tin sắt đá rằng ngày mai sẽ tới (đâu?), và thoải mái đi em nhé! chỉ có em mới biết mà thoy! em cứ nghĩ về nó, và dù luôn biết là không bao h thật, nhưng vẫn chờ đợi đến ngày mọi sự lộ ra và chìm vào vô vọng, trong khi lại tự nhủ với chính mình là thật vui sướng. có thể em cần 1 ban nhạc để tèn ten tén cho em những lúc như vậy để giảm tránh việc tự sướng của bản thân trên sự chôn giấu của sự thể đã qua. và em cũng thề không bao h rút kinh nghiệm cho việc này, thật chông chênh và diệu vợi. nhưng thoy, dù j thì em cũng thấy được, cứ để thời gian mần em cái sự đó, và đến 1 ngày đẹp trời thì em sẽ biết được, àh không, em sẽ nhìn ra được đó là cái j, và em sẽ cười hề hề mà phán 1 cách suồng sã là “chòy, sao mờ khác biệt dữ!”. phải thế không em nhỉ!
nào, ta đi thoy!