… mộc …

…ừ cứ tin là như vậy đi, ròy sau này nó sẽ như thế nào thì cũng không phải là như vậy đâu! khắc khoải… ngắc ngoải… phải chi mà nằm bẹp (hay bẹt) xuống ròy thì cứ thế mà ngàn năm trôi wa cũng cứ thế thì có phải là đời cũng sẽ thế? không, đời có sẽ là thế cũng không phải là thế! hãy bắt đầu 1 ngày mới = cách tưởng tượng ngày hôm wa và nhớ về ngày mai? không, đường 1 chiều. phải là bắt đầu ngày hôm wa = cách hồi tưởng về hôm nay và giả định luôn cho ngày hôm kia? ngoằn ngoèo… còn tệ hơn cả đường số 8 để mà tập lái xe hơi nữa! ta thì khoái màn vượt chướng ngại vật hơn, thiết nghĩ đó mới là cái wan trọng nhất khi chạy đường trường ở VN này! còn mấy khoản khác ta nghĩ ở VN chắc cũng không tới nỗi thông dụng thua cái vượt chướng ngại đâu nhỉ! khổ các bác thế!

cái con chữ nó ra đời cái là bắt đầu xuất hiện hàng tá những cái quy tắc cấu trúc nghệ thuật này nọ để mà bắt những con người nhỏ nhoi hèn mọn khi đọc nó phải banh thây bóc não mà nghĩ ngợi xem là cái ả tác giả muốn nói con mẹ j trong cái nùi chi chít chữ này, ròy phân tích bình luận ca tụng chê ỏng chê eo, ròy còn thì nào là từ hoa mỹ, từ thông dụng, từ tục tĩu, từ tượng thanh, từ tượng hình… ta thấy cái sự tục tĩu nhất là chia chúng nó ra như thế! nghe mà muốn nhũn não vậy! riết ròy thì con chữ cũng chỉ là để cho đẹp cho vui mắt thoy chứ mà muốn hiểu được cái j wa con chữ cũng xem như là 1 chuyện không tới nỗi có thể! khắc phục được = cách viết theo đúng trình tự cấu trúc ngữ pháp, ờ thì vậy, mà có được nhiu người làm được vậy? mà có được vậy cũng bắt đầu tu từ cho nó bóng ra, bóng wá ròy thì cái đứa đọc nó cũng đen ra theo thoy! mà cái con chữ áh, nó cũng được viết dựa trên những cái j được nói ra. vậy ròy thì hổng lẽ tiếng nói cũng để nghe cho sướng tai gai mắt thoy chăng? haizz 1 mớ lòng vòng hại chúng sinh! mà cái hại đời nhiều nhất chắc là cái ngữ pháp! mèng ơi ngữ pháp! pó cả háng cũng không biết thế nào mà lần! mà nói trắng trợn ra thì người mần cái entry này cũng dùng chữ mà, cũng áp dụng cơ man nào là những cái lung tung xà bần mới kể phía trên, ròy cũng đếch hiểu mình đang mần con mẹ j sất! thật đáng ca tụng! ta cũng chả ham muốn j cái sự tự ca tụng mình, ta chỉ muốn j ta cũng không biết. ta rảnh háng wá ta ngồi ta lảm nhảm cho đời nó ráng nhảm theo! cũng muốn viết cái j đó thiệt là nghiêm túc, thiệt là ngữ pháp, nhưng mà viết ra xong thì chắc chắn nó hổng là do mình viết, nên thoy vậy! dù j thì các việc đó nó nằm ngoài phạm trù Kit học nên ta đành phải không bàn tới! ta dạo này ngại cái sự viết hoặc đọc những cái j, câu j, bài j, j j mà không chủ ngữ, thấy nó ngạo nghễ và bát nháo sao đó, nhất là với những thím ngôn ngữ mà không chia động từ như mấy ả ngôn ngữ châu Á. nói ra thì nói ra như thế chứ thiệt là thì cũng đã nói ròy, nên cũng không thể nào nói tiếp. ngộ cái là ta thường nói 1 đằng và hậu wả là ta hay làm nhiều nẻo lắm, cho nên riết ròy ta cũng dặn lòng phải thấy ngộ! ta muốn hoa mỹ hoá cái entry này cho nó thật là tục tĩu, nhưng thiết nghĩ 1 điều là nếu ta hoa mỹ nó thì cả câu này sẽ không còn nằm trong logic nữa nên ta quyết tâm để nó tục tĩu vậy! hiện thời ta đã không còn yêu nhiều cái như hồi còn trong những ngày thơ bé, mà nói không còn yêu nghe cho nó chấm dứt và dứt khoát chứ thiệt ra thì cũng còn níu kéo được j thì chết liền. ta thường ngỡ là ta ngỡ, nhưng thực chất ta cũng không tới nỗi ngỡ. đột ngột thèm 1 cảm giác ấm áp trong mùa hè giá lạnh. ta trộm nghĩ sẽ có kẻ bắt ta vào tù vì tội dám trộm nghĩ! ta cũng đâu muốn vậy, chỉ là tình thế bắt buộc và ta thì hiện thời không còn được tỉnh táo như những ngày còn mê muội nên sẽ không phản ứng hay phản ánh j đó được với cái sự thật phũ phàng nó lù lù trước cái mặt mốc meo tới méo mó của ta được! tội thay cho những thân phận thấp cổ bé họng mà được cái la lớn là hơn được nhiều người nói nhỏ! ở đây chúng ta có thể liên hệ thực tiễn trắng trợn = cách đối chiếu hình tượng trên với sự so sánh giữa 1 con người và 1 dàn loa cỡ bự bị mute. tuy không được giống lắm, nhưng lại có vẻ khác nhiều! nhĩ?

ta hay đi bus. ta hay trơ mắt ễnh ương ra nhìn lố lố những con người đi tung tăng trên lề phố, dù ta ghét sự lố nhố. ta cũng hay có những suy nghĩ viễn vông là có thể làm được những việc tầm thường, như lao xuống đi bộ chung với họ từ mút mùa bên nào đó của cầu Sài Gòn tới Bách Khoa… ta vẫn thường nghĩ việc đó là tầm thường đối với siêu nhân, nhưng nào có hay biết đó là chuyện không thể đối với người thường, thậm chí là 1 con mèo! ta đã ráng cố gắng hết sức vận dụng cái trí tệ tài năng của mình để mà suy nghĩ, nhưng tiếc thay nó lại nặng wá khiến ta riết cũng pó tay! thì h biết sao được, ta cũng chỉ biết làm thế thoy chứ làm sao mà giống hay không khác được! khổ! tăm tối thay cho 1 nơi chỉ toàn ánh sáng bao bọc trong suốt 12 tiếng của 1 ngày đêm! ta ngượng đôi lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mắc cỡ vì ta biết ta không thể để mình giữ mãi vẻ ngại ngùng được! nhiều khi ta cũng tự hào là ta tững tững vầy mà chưa bị ai bắt bỏ vào chuồng âu cũng là 1 tai hoạ đối với toàn thể nhân loại! ta thừa nhận ta nặng, nhưng cũng không tới nỗi nhẹ mà! oy mà người ta cứ nói phải chi mãi trong khi lỡ mà phải chi ròy thì người ta sẽ lại kêu ước j. thế sao từ đầu không bảo là ước j cho ròy? nhảm ớn lạnh cả sống mũi! khổ cho ai viêm xoang đó! coi chừng! entry này ngộ nè, nó được chia bố cục hẳn hoi, vậy mà khi ta làm bài văn không ai cho điểm cao cả vì ta không thèm chia đoạn. ta ly gián cái mối wan hệ biện chứng giữa mở bàn, thân bài và kết bài, vậy mà không ai chịu nghĩ ta đã phải tốn biết bao chất trắng để suy nghĩ tìm cách kết hợp cả 3 lại thành 1. đúng là đừng nên chết tức tưởi vì wá hiểu biết! đương nhiên ta không phải thánh, cũng có lúc ta lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào ta cũng lộn! chỉ là nhiều khi khinh suất ta thường hay nhầm 1 tí! không, cũng hoàn toàn không thể đổ lỗi cho việc lẫn của mình được chứ nhỉ! mà tại sao cứ phải gắt gao với bản thân mình làm j cho đời nhuốm màu u tối, dù sao thì cũng chỉ mới nửa đêm! tội thật!

h ta lèo lái con thuyền như điều khiển 1 con tàu vậy! phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, đôi khi má Tự Nhiên mà trúng gió thì coi như ta được 1 vé dạo Thuỷ cung miễn phí. thế thì cũng không hẳn là tồi cho 1 chuyến đi thú vị! dạo gần đây ta lại thay đổi tính nết 1 tẹo, ta ghét những chuyện lảm nhảm cứ xảy ra 1 cách liên hồi mà lại không thèm ngắt wãng! nó cứ léo nhéo ngay trước mặt ta khiến ta cảm thấy ngứa ngáy mà được cái là không thể gãi được, mà vậy thì nó ức chế tới mức phải nuốt nó vào bụng để hum sau thải ra ngoài! nói thì có vẻ mất vệ sinh nhưng chuyện này thực chất chắc chắn không sạch sẽ j. ta cảm thấy ngộ là ta đã không cảm thấy ngộ j từ những cái mà ta cho là ta phải cảm thấy ngộ chứ lị! ta thật khổ khi phải nói về bản thân ta, giống như ta đang nói về chính mình vậy! đau lòng lắm cơ rô chuồn bích! bài bạc là không tốt, nhưng lâu lâu mới chơi 1 lần thì cũng xấu phải biết! mèng ơi, ta phải kêu mèng bao nhiêu lần nữa thì trời mới trả lời ta đây? ta đã nản lòng ròy, lâu lâu ta mới có được cảm giác nản lòng này sau hơn chừng độ 1 thập kỷ nản lòng không kém. ta muốn phàn nàn, nhưng không biết nên làm thế nào. chả lẽ ta lại làm việc đó ngay lúc này sao? mà cũng không còn trễ nữa ròy, dù j thì cũng đã rạng sáng, ta quyết định sẽ đi ngủ vậy! oy chua cay như lẩu Thái Lan ó!

cuối mùa đính ước!
tinh mơ những ngày êm ả đã wa lâu!

Kitty hồi báo…

10 Replies to “… mộc …”

  1. akaklâu lâu im hơi lặng tiếng, rồi thì nó bang cho 1 cái entry đọc muốn hộc máu 8->viết lòng vòng lòng vòng thì vẫn là sự bấn lọan wen thuộc, có khác chăng cũng chỉ ở cái hình thức, và cái sự lòng vòng ngày càng chóng mặt và điêu luyện trong cái khả năng chơi chữ để ai cũng hiểu là cái thằng viết đang chơi chữ (như 1 thằng tự kỷ), và ngta cũng tự kỷ ám thị luôn cho mình là mình đang hổng hiểu nó viết cái j hết trước khi ngta kịp hiểu. Nhất cử lưỡng nhạn, Kit nhỉ?

  2. Nhìu wá, đang bịnh mà còn đọc cái nài, mới đọc dc phân nửa là hoa hết cả mắt, sao mày ko cách dòng ra, cho ng bịnh như tao đọc đc dễ nà :”>treo phím tạm đó, hồi sau sẽ đọc và còm men típ :”>

  3. wa blog con Ga moi bit may co entry moi :”>tau dang hi hung wa coi thi thay 1 cai entry het su vi dai, vi dai den noi…tau chua doc nua :”>nhung ma tau se doc, tam thoi luu cmt o day vay :”>

  4. tao đã đọc xong :”>vẫn là cái dzọng dzăn hết sức dễ thương đến mức dễ hoang man của 1 con kít nó chiện từ trên… cao (đừng hỏi tao, tự nhin nó ra cái nùi nài trong cơn bấn loạn bịnh tật triền miên như nc mưa rả rích từ sáng tới giờ của 1 ngày t3 nicht so đẹp trời mà xám xịt và lạnh lẽo buốt tủy xương, làm cho 1 con người ốm đau bịnh tật như tao phải cắn răn ngồi học trước dàn cửa sổ lộng gió của ngôi trường Kiến Trúc hoa lệ, :chef: run lập cập chại xe dưới mưa phùn, ôi chao chả có mẹ j là lãng mạn cả, chỉ thấy nước mũi và những cơn co thắt ở mũi khiến tao hắt xì liên tục mà thoy. :chef: :”>) Type xong cái nùi trển tao thấy tội tao wá :”> :chef:trở lại zấn đề :”> tao đọc hết òi, và tao ko dám cmt nhìu, vì sợ làm nó loãng mẹ nó cái không khí u mịch mà mày đã dày công tạo ra ở trển (ý nói là viết hồi đọc làm đầu óc mây mù như cảnh u mịch đó mờ) mà thiệt ra nãy giờ tao nói wá trời đất ròy, cũng ko thể nào tự biện minh cho cái sự còm men hết sức kiệm lời của tao về cái entry dài dằng dặc ở trển của mài. Oy, Kit – chấm cảm xuống dòng! :”>Thụt đầu dòng – tao đọc xong và 1 điều vương vấn nơi tao đó là: TAO THÈM LẨU THÁI CHUA CAY WÁ MÀI ƠI :”> BỮA NÀO ĐI ĂN ĐI! :”>Gà con chấp phếm! :chef:

  5. thiệt là 1 cmt hay ho! uh bữa nào ta đi ăn lẫu Thái vậy! để cảm nhận cái chua cay… :sherlock:

  6. tau doc xong cai entry cua may sau khi tau viet cai cmt o trendoc xong ma tau cung ko biet cmt lam sao, cmt ve cai gi va cmt nhu the nao…rac roi nhu nhung gi may da trai qua vaythoi thi de nhung rac roi ay tu no giai quyet, ma may cung dau can giai quyet lam gi, may nhi?

  7. Anonymous writes:chuc mung may , may da dat toi dinh diem cua cai su nham . :”> may da dac dao . :”> vi tau dang von tinh tao , va sau khi doc xong cai entry cua may tau da khong hieu ra tai sao tau dang ngoi day , va ngoi day de lam gi :”> keep up with this pace va tui tao se lam le cau sieu cho may som som [-o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *