ta sẽ thôi nhớ mong, vì có nhớ có mong cũng chỉ là ảo tưởng và những sự quan tâm của ta cũng dội về với ta rồi thì dội tiếp vào hư vô và ba chấm
ta sẽ thôi chờ đợi, vì sự chờ đợi chỉ khiến ta đau dạ dày sau nhiều lúc không ăn hoặc quên ăn để chỉ mà đợi chờ. chỉ thế!
ta sẽ thôi bình tĩnh, vì để mà bình tĩnh ta phải mất lượng calorie nhiều gấp chục lần so với lúc ta thiếu 1 chút bình tĩnh.
ta sẽ thôi u hoài, vì hiện thời ta đang chuyển tới 1 tình trạng tươi tắn hơn nhiều, đó là u sầu!
ta sẽ thôi buồn chán, vì buồn chán hoài rồi thì cũng sẽ vẫn lại buồn chán, đâu thể nào vui hơn được, cho nên sẽ gạt nó qua 1 bên…
ta sẽ thôi cáu kỉnh, vì một lý do hết sức đơn giản là ta đã kiệt sức để mà cáu kỉnh rồi, ta sẽ ráng mà cười cho hả dạ người khác vậy!
ta sẽ thôi hát hò, vì cái sự thể hết sức trọng đại là tương lai thế giới không thể bị vùi trong yên lặng thiên thu được!
ta sẽ thôi man dại, bù lại sẽ để yên cho những gì không thể yên vùng vẫy!
ta sẽ thôi sớm mai, vì 1 đêm bình yên cũng đồng nghĩa với một bãi biển trước khi nó bị vùi thành biển!
ta sẽ thôi quên lối, vì đường sá dẫu sao cũng do con người đi hoài mà thành, và ít ra ta còn biết ta được xem như một con người!
ta sẽ thôi hú hoạ, một giấc chẳng lành sau ngàn cơn nguy biến có thể vùi nát con người trong số phận bi ai!
ta sẽ thôi vĩ mô, để đoạ đày trong cõi thay đổi và hoà hợp chỉ xê xích nhau trong một tích tắc của thời gian vi mô
ta sẽ thôi đằng đẵng, hoạ có chăng thì cũng vẽ không nên lời, cớ chi phải dây dưa ra mãi!
ta sẽ thôi luỹ tiến, để mặc cho những tồn tại cứ mãi trôi và ta sẽ nhởn nhơ ở một góc trời… tĩnh
ta sẽ thôi vĩnh hằng, để tan ra trong ngàn cõi trần gian…
mãi trôi…
rốt cuộc thì ta đang đi đến đâu. Đã quẩn quanh mãi rồi để cứ lại quẫn trí đấy àh. Cứ mà lòng vòng thì sẽ chụp được đuôi mèo thôi ta ạh. Đường đi cô độc một chiều thì sẽ ko có lối mòn. Mà cô độc u sầu thì cũng nhàm lắm thay.
u hoài với u sầu khác nhau sao dzậy mày? tau hông bít :confused: lũy tiến là gì? :confused:
entry nài thiệt là hay :”> mún bấm nút like wớ :”>và rốt cuộc thì mày cũng đã cách dòng dùm tao :”>mày nói nhìu từ lạ wá heng :”> và rốt cuộc nói đi nói lại, tao thấy mày cũng sẽ mãi trôi rồi đi đến cái thượng nguồn khác :”> và rồi cũng sẽ bắt đầu lại là một con/thằng/trung Kit của lòng (bao tử) tao mà thoy :”>đừng suy nghĩ nhều, thôi rồi lại có đó kưng :*Viel Glück!
@mềnh: riết ròy cũng không tới nỗi nhàm! tình hình chiến sự của mình có vẻ căng thẳng wá ha? thấy um sùm trên FB cả! tui nép mình lại ròy, không dám tung tăng wa FB nữa, đuối cả háng!@mỹ nhân Hợi: mày lên mạng dò từ điển tiếng Việt kìa! tao cũng không biết! :)@mỹ nhân Kê: không có suy nghĩ nhiều, tao viết bài này không suy nghĩ j cả, tự nó fun ra đó!@mỹ nhân Ngưu: dù mày không cmt trong đây, cũng xin cảm ơn mày đã đọc wa và báo cho tao là mày đã đọc! dù j thì… híhíhí@mỹ nhân Miêu: ờ hiểu ròy!
cũng ko phải căng thẳng, tại nhiêu khê thôi mình ^^ Mà chắc cũng sắp xong :)) Mềnh làm sao mà đuối háng với fb?
cũng chả biết, dạo này tui không khoẻ trong ngừ! thiệt tình…
lâu rồi mới gặp lại cái kiểu viết này … chao ôi là nhớ, chao ôi là yêu, …. chao :”>
mày coi bộ lậm chao ròy! mua về 1 hũ mà ăn tới ngủm luôn đi coan mắm! :sherlock:
đem về tự ngâm mình trong chao cho sình lun =))
oy cái entry dzầy mà bây đem nói về chao àh? :”> :sherlock:
tụi nó vốn ko đàng wàng dc lâu mà :”>