blog, blog, blog…
dạo nài hơi bị ngại vik… vik thì vik j cũng được, mà vik òy thì vik j cũng không được… cái j cũng tưởng như là được mà cuối cùng lại thành ra không thể được… vậy là trăng là sao là chiêm bao mộng mị cái wái j đây chài???
bấn loạn ngôn ngữ… không thể vik được bằng chính cái thứ tiếng mình đã và đang lảm nhảm hơn 21 năm wa, vậy là trăng đây? suy nghĩ cũng không tập trung được, đầu óc cứ way vòng vòng, lâu lâu lên cơn kích động wá đáng… mình đang trong tình trạng và giai đoạn nào đây chài?? Ai cứu tui dzới…
càng ngày càng cảm thấy mình bị lạc… dù cho trước h mình chưa bao h (chịu) thừa nhận nó. Lạc và(o) tăm tối… Càng ngày nó càng đè nặng, nó càng làm mình chịu không nổi, và kiên nhẫn để đối đầu với nó cũng đang rời xa mình từng ngày. Vì trăng chứ hỡ? Cứ ở lại đây thì không được àh, sao mà phải đi cơ chứ? 1 mình mình (đúng nghĩa là mình với 1 cái mình ở với mình) phải chống chọi, phải tự huyễn hoặc cái phần hồn ngây thơ bé nhỏ của mình là "uh, không sao, (chúng) nó sẽ way lại, way về chứ không có way lưng đi đâu nhén, đừng có sợ hén, con mén!!" và cuối cùng là mình bây h với 1 đống lùng bùng và lạnh lùng, thêm 1 cái nữa là đang có nguy cơ bị khùng!
mình nhìn thấy trong mắt những người xung wanh, ngọn lửa hy vọng, niềm tin, tình yêu, trí tuệ, sức mạnh đương đầu với khó khăn, nhìn thấy áp lực, gánh nặng, bi thương, đau đớn, thất vọng, hụt hẫng, vô vàn những thứ khác. Và mình dờm thấy trong mắt mình cũng có y chang cơ man là những thứ như rứa, mà sao nó giống như hình vẽ (hay cùng lắm là hình chụp, tối tân lên nữa chắc là hình 3D) hay nói chung là sao mà nhìn thấy nó có ở đó mà như chẳng có, cứ giả tạo không giả tạo mà thật cũng không phải!
Ai đó thắp lên dừm 1 ngọn lửa đi! Lửa thiệt hen, không chơi hàng TQ (dởm) và gieo dừm vô đó 1 hột giống bình yên! Giá nào tôi cũng mua, chỉ cần đừng rẻ wá!
Mơ mộng… ai trong đời mà không mơ mộng. Mơ riết thì nó thành mộng đó! Dzui hơm? không bik từ mộng thì nó thành ra cái wừn j nữa! chắc cũng không tới nỗi ghê gớm lắm!
Khả năng để 1 trong 2 nó thành hiện thực cũng giống như nói lại câu này vậy!
Động lực và nghị lực, cần cái nào hơn? Cái nào cũng cần hay cái nào cũng không cần? Hay cần cái khác? Sức lực hay bất lực đây?
Hoài cổ cũng được, hoài cảm cũng không sao, (chỉ mong đừng Hoài Thu =)) là được :">) nhưng mà cái giá để trả cho nó thiệt là lớn lao, làm ngta lao đao, dẫn tới dư luận xôn xao, và cuối cùng là ngồi đây nói tào lao. Không bik mà còn bài đặt xạo xạo!!!
Xin lỗi trước khi nói 1 câu hơi thiếu iốt: dù bik là cái đời nài ngắn nhưng mình vẫn mong nó dài ra chút ("ít ra là những phút giây được gần người mình yêu thương!" <= cái câu này không gắn với câu thiếu iốt trước). Cái khoản "Phải chi" với "Ước j" nghe riết nghe hoài nghe chán mòn háng mà cứ phải nghe và cứ phải nói :-j bởi cái đời cũng ngập ngụa những thứ thiếu iốt. Đời có chứa iốt nhìu không ta?
không nên hiểu những thứ (có vẻ) bình thường đơn giản theo chính cái vẻ bình thường đơn giản đó! Cũng như không có j phức tạp cả, chả wa là do mình hiểu những thứ bình thường đơn giản wen ròy nên h dờm những thứ (được gọi là) phức tạp thì thấy nó phức tạp thoy! Cần phải bik chính xác những j được gọi là "phức tạp"!!!!!!
Lải nhải nhiều wá, lăn ra trốn đây! Buồn buồn cần cầm nắm ai đó tí, mà thoy, chỉ làm người khác phiền lòng =)) mà tự cầm nắm thì đếu có j đã cả!!! :"> chán!!! Thoy đi mần ghi-ta, đi mần pài, đi mân mê cái nỗi-không-bik-nên-gọi-nó-là-j-mà-thiệt-ra-cũng-tự-hỏi-lại-là-không-biết-có-nên-đặt-tên-cho-nó-hay-không-nữa!
Đồng chí nào đọc được cái này ban đêm thì chúc ngủ ngon!
Đồng chí nào đọc được cái này ban ngày thì chúc tối ngủ ngon lun hen!
Tặk Miu
pặc pặc, mở hàng comment đây. Giờ thì lớn rồi, ai cũng tự biết vấn đề của mình là gì, tự nghĩ ra được rằng nó cần phải được giải quyết, và nhiều khi còn tự đưa ra được biện pháp giải quyết. Ấy thế mà, ta vẫn cứ luẩn quẩn trong cái mớ dây rối rắm này. Và chắc là lâu lâu, cần một chút thời gian mất phương hướng để mình biết quý trọng hơn những khi đường đi quá rõ ràng và rành mạch. Tao đang comment gì ấy nhỉ???Tao cũng đang trong giai đoạn rối tung rối mù đây
càng lớn con người càng tững thoy mày àh! Tìm ra được jải pháp thì sao chứ? Lớn đầu thì càng ích kỷ, càng vụ lợi, càng phiền muộn và càng gây ra nhiều phiền muộn :)) tao thấy mỗi người đều mất phương hướng từng ngày từng h đó chứ, việc j cũng thế, lâu lâu tự hỏi mình có đang đi đúng đường không ta, bla bla bla… Mọi thứ đều ngã về không, tèn ten!!
Ừ thì cái cuộc đời này ngắn ngủi lắm (kiếp người thì dài thấy mẹ lun)Theo Einstein thì cái chốn trần ai khổ ải này có 4 chiều thoy, hết mẹ 1 cái chiều thời gian (tuổi và sức khoẻ) là chúng ta ko thể xá quần với nó dc (trừ phi cái nghiên cứu mới bên trời Tây kia dc kiểm chứng). “Ước j” là cả 1 sự xa xỉ (mướn Kon Tum về hát cho nghe chắc còn rẻ hơn). Cho nên giờ chỉ có đi tiếp, hoặc quẹo phải 3 lần, quẹo trái 3 lần để thấy mình dậm chân tại chỗ òi đi tiếp mà thoy.3 cái kia thì chung quy là cao (danh vọng) – rộng (tiền tài) – dài (ổn định). Giờ mún cái con đường ấy vừa cao vừa rộng vừa dài … dễ nhất là có người trải thảm sẵn cho lăn đi thôi. Giống như mần đường ở VN vậy, cái xe lu ủi đường nó mần dc có 1 đoạn theo 1 chiều thôi, để nó ủi cái chiều kia cho bớt ổ gà (thêm ổ voi) đặng chúng ta đi dc thì biết bao mùa lô cốt mọc. Cho nên chọn 1 chiều trước để đi cho khỏi bị tông (đi chậm quá bị hửi khói và ủi đít thì ráng mừ chịu).Đặc biệt nhất là cái yêu thương trong cõi (người) ta bà này, 1 là đứng yên hẳn để dc gần bên nhau., ko thì ráng lôi nó cùng chiều với mình (mệt thấy mẹ, toàn MỒ HÔI NƯỚC MẮT ko). Đa phần cái yêu thương này nó nằm trong cái chiều dài …. mà cái tuổi trẻ nó sợ cái dài cái lâu cái mỏi mòn lắm. Nó sợ nó hết cái kiếp sống dài lê thê nên nó chọn theo chiều kia trc, đặng gọi là có cái đà cho cái dài phát triển. Và khi đó nó vô tình đi theo chiều thừ 5 – chiều mộng mơ (màu tím BẦM)Cái chiều mộng mơ rất chi là TƯƠNG ĐỐI, tuỳ hỉ mỗi người. Đa phần do ý chí, niềm tin, bản năng, … trong cái bản ngã tự tôn tự tại mỗi người mà nên. Kẻ lý trí gọi mộng mơ thoy chứ kẻ mộng mơ gọi nó là ƯỚC MƠ và gắn nó với 1 nùi cao cả, vĩ đại, chân chính, … Đáng sợ nhất là cái chiều này nó ko thẳng như 4 cái kia, nó vòng vèo, rối ren tơ vò, lò xo dây nhợ … Và thường cái điểm đầu là điểm kết.Cuối cùng vẫn là sự CHẤP NHẬN và PHẢI CHẤP NHẬN đối với mọi con đường ta đi.Đáng đời mà!C’est la vie!