ngày này, tháng ấy, năm đâu đâu; giờ hành xác

có khi nào mình lại chính là 1 thứ điềm báo xấu xa mà Sa tăng đã gửi tới thế giới này không? Rằng mình phải đem đau khổ tới cho mọi người, rằng chia ly mới là tất cả, rằng phá hoại và huỷ diệt mới chính là chìa khoá dẫn tới hạnh phúc?

Mà cũng đâu có sai nhỉ! Không đau khổ thì mần đâu có hạnh phúc? không có huỷ diệt thì làm sao có cái mới được sinh ra? Đời mờ, cái j cũng cứ sờ sờ ra đó wài wài thì còn j là mới lạ hấp dẫn nữa? Âu cũng là 1 lời nguỵ biện thú vị!

Mình mong chờ điều j từ những cái mình làm nhĩ? Đền đáp àh? (Nô nô, tui hơm cần, híhí, tui thuộc típ phi vật chất =)) xạo wần mà còn làm bộ đần :"> mờ thiệt ó, chỉ cần nhớ tới tui thoy là tui dzui òy!!!) Hay bồi thường? =)) (thoy :"> bồi thường thành ra cũng là 1 dạng… đền đáp :"> dẹp, tui way lưng đi lun cho mang tiếng chảnh chơi =)) lỡ ròy thì cho nó lở lun, không wan tưm nữa!! Sống chên cõi đời bao cái la này mà dám hững hờ àh? :-w Đi tu đi cho lành!!! Hehe)

Mà nói đi thì cũng phải nói… dzòng dzòng, đâu phải cứ cho đi là được nhận lại! Nhiều khi mình giúp nó xong cái nó gật đầu cái rựp, bai lên xe cái phựp và phang vào đầu mình cái bựp: "Cám ơn mài nha mựp!" Thế là xong 1 lần cứ khổ cứu nạn an lành mà tâm nguyện bất thành! Oy, đời là bể khổ, sao dân tình cứ mãi cắm đầu vào mà làm tổ, xong ròy thì đời ai cũng lỗ chỗ, oy, cái chán nó đang dâng lên tới tận cổ!!

Cảm giác của 1 người đứng bên lề nhìn lặng lẽ ngta đi ngang wa đời mình và biến mất tăm vào tận cùng là thế nào nhỉ? Hụt hẫng hay bâng khuâng? Mắt thâm wần hay bần thần tức tối? Nguỵ biện với chính bản thân mình nhiều khi cũng có cái hay của riêng nó, chính mình nói, chính mình cảm nhận, chính mình chứng mình òy chính mình chỉnh sửa, phân tích, phê bình, nghị luận, ca tụng, tán(g) dương… Mọi thứ trên đời đều xảy ra vì 1 nguyên nhân nào đó! Có thể mình chưa biết, có thể mình chưa tìm ra, nhưng trong tương lai thì ai mà biết! Có thế mịt mù, có thể mênh mông, nhưng cuối cùng òy cũng sẽ nhận ra được, đôi khi cũng phải có những điều không thể!

Cười nói suốt ngày đôi khi chỉ là 1 trạng thái thất thường để khoả lấp những u uất nội tại, những j mình không mún người khác và cả chính con người bé bỏng tội nghiệp biết rằng nó vẫn ờ đó, rằng không thể nhấn nút SHIFT + DELETE để cho nó vĩnh viễn trào ra khỏi cái bộ nhớ cỏn con của mình được! Là lá la… con người có thể làm được bao nhiêu cái không thể chứ? Chúng ta có thể nói được bao nhiều lần chữ có thể để làm được 1 cái không thể đây? Khả năng hay giả sử, có trời mới biết là cái nào!

Khóc cũng là 1 giải pháp hữu hiệu! Trai hay gái, tôi không wan tâm. Tôi là con người, tôi có tuyến lệ khoẻ thì tôi khóc, đứa nào mở miệng chê ỏng chê eo là tôi táng cho háng không còn liền với cơ thể cường tráng đó. Thằng bé mới sinh ra không khóc àh? Lớn lên, bộ thành đàn ông là bị hư tuyến lệ hay sao mà không được khóc? =)) xã hội vớ vẩn, tầm xàm, mà xin lỗi nhen xã hội, mình không có ý chê bai bài xích bạn đâu, mình chỉ đang nói tới 1 bộ phận hơi bị bự những con người tầm xàm trong bạn thoy :-j híhí khóc 1 phát là buồn bai đâu mất, có ai đó bên cạnh cho gục đầu dzô nức nở là bá chái lun, tha hồ mà xả! Chắc là cảm giác đó khó tả (và cũng khó đỡ) lắm!!! Chưa thử bao h, để xem trong cái kíp mèo nhỏ nhoi íu đúi nài có lần nào mình được như thế không!!! Hêhê

May là còn có những trang blog ẩn mình thế nài, mình có thể vik 1 cách thoải mái những j mình nghĩ, cảm xúc của mình, ý nghĩ kinh khủng của mình tràn trề ra 2 bên lề, vì mình bik để có thể lọt vào đây đọc thì không phải những người mình iu wí cũng là những người đọc lén :-w mà mình thì rất thoải mái :)) và mình thích những người đọc lén =)) tại mình cũng là dân đọc lén mờ =)) ai thích đọc thì đọc, cmt j thì cmt (chê là wánh cho hàng xóm dờm không ra áh =)) :">) nhưng nếu mà đã đọc òy thì phải biết 1 điều là tui rất muốn các bạn… típ tục theo dõi hen! :)) đừng bỏ dở, uổng lắm!!! :-j hehe

Ngộ ghê!! Mình đã nghĩ sẽ vik cái entry này thành 1 cái j đó nó sâu sắc, nó buồn thúi mẹ nó mí cái ruột gan ngũ wan nội tạng j đó mà sao nãi h thấy vik cái j đâu như Tuổi trẻ cười áh!! :)) (em xin lỗi, em bik em không vik = TTCười nhưng em mạn phép được dùng biện pháp tu từ nói láo để diễn đạt cho câu văn nghe suôn mượt như mái tóc dùng Sunsilk tung bay đón gió trong bài Tóc hát của Đoan Trang nhén!!!). Thoy thì cũng được, không thể vik bùn bã trong lúc tâm trạng không vui! Như vậy sẽ làm hỏng hết niềm vui của những người bùn đó!!

Dọc dọc con phố có lố nhố người đi, hoà mình vào đó mới thấy mình cũng không phải là típ thích xé lẻ, cũng có máo bầy đàn lắm chứ không phải vừa!! Mà vậy thì tốt, sống giữa bầy đàn (vài người thoy, nhưng mờ phải đúng nghĩa bầy đàn kìa) để thấy rằng mình không phải 1 cả thể lẻ loi mà là sống giữa bầy đàn! =)) Oy cái sự chộn rộn đông người nó làm ta bik và nhắc ta nhớ rằng ta là người (do mèo đội lốt) chứ không phải là 1 con mèo (đội lốt người chứ j, thoy đừng có xạo wần nữa đi kưng!!).

Phơi bài cảm xúc ra thía lài thiệt là dzui! Nó cho mình cảm jác được là chính mình (xin lỗi, hình như hơi lậm Kotex (White Pro hay không thì không rõ) nhưng mà đừng lo, mình không có sài =)) chỉ thấy nó trong phòng thoy) và cho mình 1 cảm giác lạ lạ. Hahaha dzui thì không dzui mà cười thì cứ cười àh! Cười được bi nhiu thì cười, cười được thì dễ mà để mà cười được thì lại không dễ đâu! Cười đi nhen, wánh tan nỗi buồn để còn chờ nỗi buồn khác tới! tèn ten…

Chúc những ngày tốt lành sắp tới! Oy, níu có thể bik trước sẽ xảy ra những j trong tương lai thì mình sẽ mún bik j ta? :))
"Khi nào thì mới hết bik trước được thế??" =))

Đời phải có bất ngờ mới dzui chớ! Bik trước còn mẹ j là bất ngờ nữa :-j còn mẹ j để mà ngồi đoán jà đoán non, còn mẹ j để mà ngồi đó cầu khẩn… Mình phải đón nhận những cái sẽ tới, tốt hay xấu, mình sẽ típ tục cười hềhề, suồng sã, tao nhã, bỗ bã (những mà không có kẻ cả) và chào đón tương lai!

Oy dào, số phận í mà, đâu có đứng trước anh í mà nói "thoy đổi đi, tương lai kiểu nài tui hơm thích" được, hen! Phải nói là "Nữa đi anh, em thích!!!" =)) ấy, đời là vậy ấy!!! dzui… mà được cái là phải bik hưởng mới dzui!! =))

Òy, dài òy, dào dạt òy, đi ngủ nhen!! Mấy khi được nhìu cảm xúc dzầy để vik chứ!!!! mà cũng không mong lắm =)) như vầy mệt não chít mẹ hà! :">

Ngủ ngon hỡi các người đẹp… rất xấu của lòng ta!!!! >:D< (ôm cả lũ!!!)

Tặk Miu

One Reply to “ngày này, tháng ấy, năm đâu đâu; giờ hành xác”

  1. Mới moi ra cái entry mà hông ai [dám] comment này 🙂 Chắc tại nó hài hước bất bình thường quá đó. Đọc vừa thấy buồn vừa thấy cười, mà người đời vẫn hay gộp lại và gọi là “buồn cười” ấy. Tự nhiên thấy tiếc, vì trộm nghĩ khả năng đơn giản hóa vấn đề đã quá xa xỉ đối với mày. Có bao giờ thử chưa, 1 lần thôi, bạn sẽ thích ngay. Hay là tập đi, dần dần, từng chút một, biết đâu sẽ tìm lại được cuộc sống màu hường ngày xưa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *