hìhì đã cóp nhặt được vài thứ cho cuộc đời bé bỏng này làm phao cứu sinh… ròy thì giông bão cũng đã qua và ngày mơi cũng sẽ tới! Ờ thì rằng vẫn còn trở ngại và thử thách đó đó, nhưng mà không sao ráo, mình tin vào mình là được! Hàhà lâu lắm òy mới tự nói được câu "Mình (còn) tin vào chính mình!", nghe mà thấy iu thương làm sao! Anh SỐ PHẬN àh, mạn phép cho anh lui, em đã từng tin anh sái cổ (bi h cũng vẫn còn sái đó anh àh) nhưng mờ hiện tại em không cần phải ép mình nữa, em cần chút tĩnh lặng ban mai và em không muốn anh cứ đứng ở đó mà tru tréo những bài ca bất hủ về dòng chảy của thời gian và sức mạnh của nó. Em bây h chỉ cần anh làm cho em 1 việc be bé: hãy cùng đi với em chứ đừng dẫn đường em nữa, hen!
Chợt nhận ra ý nghĩa của cái lạnh: nó mang tới sự cần cái nóng! Haha thâm thuý đây! Chợt way sang nhìn cây đàn guitar bám bụi mà thấy thương: cũng lâu chưa chạm tới nó, dù móng tay vẫn để đúng cách và đam mê cho nó vẫn còn. Ta nói, ý chí mà không đủ mạnh thì đam mê dài lê thê cũng không hề giúp ích được j. Phải vươn lên, vươn tay dài ra, vươn tới khi nào thành vượn luôn thì coy như mình đã thành công. Haha thử thách luôn tới đúng lúc và đời luôn cho ta công cụ để vượt wa, cho ta những con người có thể giúp đỡ ta vượt wa, mà để coy chúng ta có biết cách nắm bắt không. Nếu để vuột wa, coy như chúng ta bại trận. Mà, bại trận thì rút kinh nghiệm thoy chứ j, lần sau thắng lại! De de, xoạc chân ra mà bước tới đê!! Câu trả lời cho mọi câu hỏi thường nằm trong chính những câu hỏi đó, chỉ cần tìm, và biết cách tìm, là ra ngay thoy!
Bình yên luôn là ngắn ngủi, vì trạng thái cân bằng là trạng thái khó bền vững nhất mờ. Ròy thì chính từ trạng thái hỗn độn lum la kia, phải vật lộn bao lâu để giành lại được trạng thái cân bằng ngắn ngủi ấy? Vận động tạo nên sự phát triển (vâng, vâng, triết đấy ạh), và cớ j chúng ta lại phải tranh đấu chỉ để đạt được trạng thái giậm chân tại chỗ mang tên "bình yên" đó? Dù cho cân bằng cũng vẫn là đang vận động (cùng lên hay cùng xuống hay là… cùng wẫn) nhưng nó cuối cùng sẽ trở nên tẻ nhạt và đơn điệu. Nào, hãy để cho những giai điệu hỗn độn mang lại những thanh âm trúc trắc đi thoy!
Ngày tháng vẫn cứ đang trôi wa kìa… Chụp nó lại, vò vò nó òy vác nó chên lưng mà đi! Hehe thời jan cũng chỉ là tương đối thoy mà :"> ye ye
Kết entry trong an nhàn tuổi trẻ! Hehehe
Tặk Miu
Nếu cái bình yêu là sự bão hoà trong vật lý hạt nhân thì nó vẫn mang tính dịch chuyển, khi các electron trung thành đi theo cái hạt nhân với đúng 1 trật tự hoàn hảo. 1 cuộc đời hoàn hảo. 1 cuộc sống lý tưởng. 1 kiếp người bão hoà. Gần giống chân tu nhưng vật chất hơn 1 chút. Người ta sống như thể an nhiên chấp nhận Xuân Hạ Thu Đông rồi lại ắt tới Xuân chứ ko phải là Tết. Nó chán như 1 hằng đẳng thức bất biến đem nhúng vào nguyên vạc axit lôi ra vẫn còn dấu = (và thường thì đổi vế là thấy ngay =0) Nhưng đời có mấy ai thấy dc cái dc cái mất để đổi vế như con toán trên giấy. Họ thấy số tiền tài, danh vọng, địa vị, … sau dấu bằng là lao vào quẳng hết cái đống yêu thương, đam mê, hạnh phúc ở trc dấu bằng đi.Để đạt cái bằng đó cần những thứ phủ định trái dấu của nhau hợp tác đồng lòng chung sức để dung hoà lẫn nhau, giữ cái tâm ở giữa. Mà đời nào dễ như thế. Phủ định của lạnh đếu là nóng mà phải là không lạnh. Ko biết, ko thấy, kiếm ko ra hay sao trăng j đó mà ta đếu có dc cái không lạnh, ta hồn nhiên vô tư lự bỏ cái nóng vào thế chỗ và thế là BÙM! Mất mẹ nó cái cân bằng!Và ta có bất đẳng thức :))Cuộc đời này có công bằng không khi quẳng chúng ta vào nhân gian với những cái số phận này nọ kia. Kiếp lầm than âu cũng bắt đầu từ cái phận. Và đừng ca bản sử thi anh hùng về việc vượt lên nghịch cảnh cứu rỗi sinh linh. KO đổ thừa hoàn cảnh, nhưng vẫn chấp nhận rằng ko thể làm khác đi trong hoàn cảnh ấy. Xã hội nhỏ bé của cái nước nài nó như vại, mang 1 cái bất đẳng thức vào chứng minh là Đảng, Nhà Nước, Chính Phủ, Quốc Hội, Gia Đình, Xã Hội, Cộng Đồng …. sẽ rất là chú ý đến tuổi trẻ, tương lai của Đất Nước, Dòng Tộc đấy!Thế nên nếu lỡ có dư vài (triệu) electron tốt thì liệu hồn mà giấu bớt đâu đó, ráng giữ cái cân bằng, cái bão hoà, cái trơ đặng trưng ra cho bàn dân thiên hạ coi để hưởng chút an nhàn trc. Có ý chí ko chưa đủ, phải có đủ lý trí để biết là ý chí ko có thiện chí ngoại tâm thì ắt sẽ bị nhụt chí, quẫn trí và kết thúc ở Chí Hoà.Chán đi vòng quanh cái bình yên?? Vác cái bình yên đó đi theo mình. Thấy có động là phải quẵng nó xuống đất, tự thôi miên tư tưởng bản thân (hoặc nhờ các Chiên Ja phụ) để đi vòng quanh nó tiếp.Xa xa cái thời gian nó vẫn chạy trối chết. Ko đuổi kịp thì vác cái bình yên chọi nó cái cho nó què nó chậm lại đặng mình thở cái lấy sức mà sống tiếp, mà đi tiếp chứ (nhớ chọi kiểu boomerang ko lại mất mẹ cái bình yên thì bấn loạn á)
Trong cái kiếp bấn loạn chốn thị thành này thì bình yên chỉ được cái le lói như… đốm lửa ma trơi thâu. Hù doạ được j thì hù doạ, chứ mà đem ra cân đo đong đếm 1 hòy, về thời lượng cũng như chất lượng, thì lại chả có được tí ti công dụng công hiệu công cái bà mẹ nó j cả. Nỡ nào em đem so cái bình yên (không tưởng) đó với mấy cái hằng đẳng thức đáng ghét vậy, không đáng đâu em! Ít ra ngta còn bik đường mà học thuộc lòng công thức và cách dùng của tụi nó, chứ cỡ như em “bình yên” kia thì có bao h 1 phàm (hay phạm đây trời??) nhân nào dám học (hỏi) cái j từ ả chớ?Oy cái màn trái nghĩa! Anh không thể vẽ sơ đồ ra để làm rõ vấn đề nài được =)) chỉ bik là trong thời buổi bạo loạn và bạo động giá cả này thì trái nghĩa của lạnh sẽ là “ít có nóng lắm” hoặc là “kém lạnh”. Còn “nóng” bi chừ là 1 khái niệm được ca tụng hoá lên tới mức từ trái nghĩa của nó hiện tại phải là “xoàng xĩnh”, “rẻ rúng”, “hết thời”, … =)) Thiệt cái tình ra mà nói thì con người ta đâu có cần phải bik nó có ngược, có trái nghĩa, trái cây, trái tính trái nết j làm chi đâu. Chỉ bởi đặt ra cho cả mớ thứ lằng nhằng hại não như rứa nên bi h mới phải ngụp lặn trong chính cái mớ mình tạo ra và phái sinh của nó. Wả thật như em nói, đáng đời!!! hahaTrong lý hạt nhân có 1 định luật nổi tiếng nói rằng 1 khi xác định được vận tốc hạt thì lại không thể xác định được vị trí của ẻm, và ngược lại. Mà mỗi lại hạt chính là 1 bằng chứng về sự “cân bằng về lực”. Vậy là sao? Là trăng? Là bình yên (hay cân bằng nói theo 1 kiểu nguỵ biện) thực chất cũng chỉ là 1 dạng hỗn độn được sắp xếp theo 1 quy tắc riêng mà không thể tìm ra những quy tắc cùng loại tương ứng cho mổi dạng bình yên (hay cân bằng – nguỵ biện) khác nhau. Cuối cùng ra, cân bằng hay bình yên cũng rứa, cuộc sống này vốn không tồn tại bình yên mờ! Chúng ta chỉ gọi dạng đặc biệt của hỗn độn là “bình yên” thoy, cũng như chúng ta có quyền gọi hình vuông là hình thoy có 1 góc vuông áh!!!Lại nhắc tới thời jan! Lại nhắc tới cái bạn cứ ham hố cắm đầu mà chại dung dăng dung dẻ! Kệ mợ nó, dù bik mình sẽ jà và đời (dài thấy mẹ này) sẽ wa nhưng bik làm mẹ j bi h, như em nói, chúng ta phải chấp nhận sự thật hiển nhiên là mình bị trôi theo dòng đời =)) có mún phản ứng phản pháo phản hồi j thì cũng phải chờ hạ hồi phân jải (phân huỷ lun thì có!!). Bấn loạn là wà tặng kèm cho mỗi cá nhân hay thực thể được “mai mắng” đút đầu vào cõy bi ai nài!!!Oy chao oy là đậu hũ…
Thiệt khó đỡ, 1 cái entry và 2 cái cmt :”> tau đọc mà đầu óc cứ bấn loạn cả lên, gì mà bất đẳng thức với vật lý hạt nhân :insane: Thành ra đọc xong cũng hông hểu mấy :”> chắc mày có nhiều ưu phiền Lụn nhỉ :”> thôi ráng mà nuôi mấy cái ưu phiền cho mập mạp chút xíu, sau này bán ra thì gom lại hạnh phúc :”>
2 cái comment thiệt ko dám… đọc @__@Đam mê là một cái gì đó quá mong manh đối với tao, làm tao cũng thấy thiệt bùn phiền khi nghĩ tới nó. Ý chí là một phần, nhưng tự thân mình cũng không tìm được một sức mạnh đủ mạnh để nuôi dưỡng đam mê. Rồi giờ đây, tao thấy cái gì nhàn nhạt như nhau. Thiệt quá đỗi là muộn phiền đó mà 😥
Moi Thu nhan nhat thiet 🙁
đang chán nản wá đỗi mà còn cứ nhàn nhạt 🙁 tiêu ròy…
tiêu thiệt ròy òy òy òy (ê cô :”>)… 🙁