chả hiểu sao những lúc không rảnh thì lại bận bịu hết sức…
…nhảm ruồi ở chỗ là bận si nghĩ những cái linh tinh chứ không phải những cái cần làm!
Chủ yếu là chỉ muốn than thở! Ai đang bị stressed hoặc mệt mỏi thì chống chỉ định hen!
đặc điểm dễ nhận ra nhất: lùn xịt. Bước chân ra đường là thấy dân tình nó cao ngút ngàn, cao ngất trời, cao lêu nghêu, cao chót vót, cao như không thèm để ngta lùn vậy. Ròy con trẻ bi h (mí thằng nhóc í) chúng nó cũng theo cái đà đó mà nó cao, 1m70 bi h là bình thường, và nhìn lại bản thân mình: 1m59 (hy vọng vẫn chưa bị lùn xuống thêm). Cũng là 1 thằng con trai mà, cũng tự dờm kiếng ròy so chiều cao với những đứa khác chứ, cũng buồn chán cũng thất vọng khi thấy chúng bạn nó cứ cao dần cao dần còn mình thì cứ đứng 1 chỗ hoài đứng 1 chỗ mãi từ hòy lớp 7 tới bi h. Không phải cục gạch nên cũng mặc cảm dữ dằn dữ dội lắm chứ. Lâu lâu cũng đem chuyện đó ra chế giễu chung với bạn bè để wên nó đi, hoặc để wen với chuyện đó, để tự thấy là không có j đáng bùn đáng mặc cảm, òy cúi cùng thì mèo lại hoàn mèo, mặc cảm là thế đó thoy. Dù ai có nói ra nói vào nói khéo nói jảm nói tránh nói bóng nói jó cỡ nào thì mình cũng vẫn fải mặc cảm chứ. Chả có lời nguỵ biện nào giúp mình không buồn được! Ngta dờm mình từ trên xuống mà. Mình thì không dám ngó lên. Mình có bắc ghế đứng lên cũng không cao bằng. Thế thôi! Chiều cao có tính từ trên đầu xuống đất hay từ đỉnh đầu chạy lên trời thì cũng thua thoy. Tự biết mình cho nên trăm trận đếch thắng được trận nào. Ngta vô tình hay cố ý nói những câu chạm tới sâu thẳm trong cái tự ái của mình thì mình cũng phải cắn răng mà chấp nhận thoy. Ai biểu đó là sự thật! Ai biểu mình nằm trong cái sự thật đó làm j! Ai biểu… lùn như vầy còn 1 điểm đáng bực bội: nhỡ mà có ai muốn mượn 1 bờ vai thì cái đôi bờ vai này cũng không đủ cao, không đủ rộng và không đủ vững chắc cho người ấy. Đã có người nói: "H đã biết tại sao K không có bồ ròy. Lùn như vậy người ta muốn dựa cũng dựa không được!" Uh thì vậy, đã là sự thật thì cũng chả có phủ nhận làm j!
Ra đường thấy mặt mày ngta láng mịn nhẵn nhụi không tì vết (đây không phải wảng cáo cho Bioré hay Oxy, thậm chí là Pond's hay Nivea) rồi lại nhìn lại mình: có cả ti tỉ thứ trên cái khuôn mặt ngày càng bị mâm hoá theo thời jan của mình. Dù bi h nó không wá tàn tạ và đồi núi như ngày xưa nhưng tàn tích của nó trên mặt mình là những cái không chạy đâu mà bỏ được: những vết thâm và rỗ, không chằng chịt nhưng được cái là dễ nhận thấy. Dù không có tụi nó mình cũng không đẹp hơn được bi nhiu nhưng mà có tụi nó ở đó thì cũng vậy! Nói chung, than thở là có chúng nó ở đó chứ mà nếu không có thì cũng không có j thay đổi. Hay thiệc! Xấu không phải cái tội, cái tội là xấu. Ngại nhất là dờm những thông tin tuyển dụng có ghi "có ngoại hình", "có ngoại hình (dễ nhìn)"… tuyển người mẫu hay sao ấy! Dù mình không làm ở những vị trí đó nhưng mà đọc cũng thấy nhói chớ! Lỡ mai mốt cái công việc mình muốn làm cũng phang cái câu đó vào ròy mặt mũi nào mà đi nộp đơn? Từng bị dờm dờm rất nhiều lần kiểu như "cái thằng (vừa) lùn (vừa xấu) nài thì làm được con mẹ j chứ?" nên h ngại òy, mệt ròy, bùn òy. Ngta dờm ngta hỏi đi làm bao nhiêu năm rồi, có vợ chưa, mấy con ròy, cứ như thể mình là 1 doanh nhân thành đạt chuẩn bị bước sang con 30. Mà chuyện xảy xảy ra hòy 3 4 năm trước, thử hỏi bi h ngta dờm mình ngta nghĩ j? Chắc cũng sắp được tứ tuần!
Có nhiều đứa từng nói:
"Nếu mày mà không tới làm wen chắc tao cũng chả biết mày là ai. Gặp mày cũng nhiều lần mà chả có ấn tượng j cả, cũng chả (cần) biết mày là ai!"
"Nói thiệt chứ nếu mày đứng/đi kế thằng A/thằng B thì ngta (thiệt ra là tao đó) chả bao h chú ý tới mày hết."
"Cái thằng đó chỉ theo đuôi mấy thằng hot boy đẹp trai để được nổi tiếng thoy chứ chả có cái j cả."
"Nhìn cái bản mặt là thấy ghét ròy, lùn mà cái mặt cứ câng câng, dòm mún táng!"
"Lần đầu dòm mặt là thấy không ưa được rồi!"
"Nguyên người mày chỉ có con mắt là còn đỡ đỡ, còn bi nhiêu đem đi sửa hết đi thì may ra!"
….
Nói chung là mặc cảm, sẽ còn dài dài từ h cho tới khi nào nằm xuống. Không có ý định chỉnh sửa j hết, dân tình càng nói thì mình càng làm tới, giẫm đạp lên chúng nó mà đi. Nói vậy, làm vậy, để ròy mình vẫn là người mặc cảm. Giấu bên trong thoy chứ nó lúc nào cũng hừng hực, chái mún trụi lun hết ròy. Tội thằng bé!
…thiệt tình là càm ràm 1 cuộc sống tầm xàm mà…
oy mặc cảm…
1 phần của cuộc sống…
…mệt…
mặc cảm vậy đó
nhưng mà toy vẫn thích là toy…
toy vẫn là toy…
và vì toy là toy nên toy… mặc cảm =))
…nói chứ, dù mặc cảm j j đi nữa…
…toy vẫn tìm được những hạnh phúc be bé và những người làm nên những hạnh phúc be bé ấy trong những mặc cảm đó, thế là đủ…
TặK MiU
Haizzz zzzzzz
thôi mà, cái miệng đời nó vậy, nghĩ tới thì khổ mình thôi :(lần sau gặp thằng nào nói dzậy thì đục dzô mặt nó 1 cái :”>
đạp 1 cái cho hết mặc cảm :”> cảm lạnh hay cảm mạo vậy :”>
Những người vô tâm dễ dàng làm người khác tổn thương vậy đấy. Hmm, để từ từ họ lớn. Mình đừng chấp nhất >:D
bà Nhê thở dài chấp nhận sự thật, mình thì xúi dại :”> con Gà thì bạo lực một cách điệu đàng, còn Zhoang vị tha bao la bát ngát :”>mày sẽ làm theo cách nào đây K ;))
Tao nè :”> writes:và cái được là 2/3 tảng băng còn lại chìm sâu sâu dưới đáy biển chờ có ngày chủ nhân nó phát hiện ra, nhưng mà tại chìm sâu quá nên dễ bị cho vào quên lãng. Rốt cuộc, ta cứ mãi tự làm khổ ta …
Tao nè :”> writes:Mày quên mất tiu những phần mà người ta quý + ngưỡng mộ mày rồi
Tao nè :”> writes:Cuộc sống này công bằng lắm mày ơi, được và mất bằng nhau, chẳng qua cái mất luôn hiển hiện khiến người ta tự huyễn hoặc mình rằng thì là tôi mất nhiều hơn tôi được
Anh là chỗ dựa cho nhiều người chỉ vì anh là anh mà thui!