Tự nhin đâu đâu xuất hiện bão bùng ở Sì Gòn, jó bạt cây wật cối, jó thổi mún bai mẹ nó lun cái con mèo bé nhỏ íu đúi đang hì hục wánh những dòng chữ con con nài lên My Opera. Thiệc tình! Cũng hên là phòng mình bốn bề 4 bức tường kín mít nên dù có bão lốc bên ngoài thì trong cái xó nài cũng không cảm nhận được j ngoài những âm thanh ù ù véo véo. Kể ra thì ngoài việc bị jam hãm trong 4 bức tường cô wạnh và lặng lẽ, sự tĩnh mịch đìu hiu chốn nài cũng có đôi khi là 1 điểm đáng để tự hào về nó. Cách biệt với thế jới bên ngoài chỉ có chừng 10cm mà sao cứ tưởng như là muôn dặm. 1 khi jam mình trong đó là coy như cả vũ trụ nài chỉ như mí con muỗi con rùi nó dzo dze… Oy, nói chung là đoạn đầu mún nói về cơn áp thấp mà cuối cùng thì lại xuyên tạc wa căn phòng. Lạc đề!
Mà nói đi nói lại nới tới nói lui thì cúi cùng ta lại nói về căn phòng. Chỉ mới tá túc trong nó có chừng 4 năm mấy, nếu đem so với 17 năm ở nhà cũ (căn phòng mới nài so với cả cái nhà cũ lun, tại nhà cũ không có phòng riêng cho mềnh, mà phòng mới nài thì cũng không phải phòng mềnh mà là phòng má mềnh, mà tại má đi chơi riết nên mềnh tự tiện phong cho nó làm phòng mềnh lun ó mà!) thì chả là cái đinh j cả, nhưng cái mềnh thích chính là cái u uẩn u ám u uất u tối u sầu u đầu của nó. Theo lời cả nhà thì phòng mềnh là nơi lạnh nhất nhà, có cúp điện nóng xì mỡ ra đi nữa thì khi ở phòng mềnh, không khí vẫn mát nhất, không tới nỗi nóng wá sá như những chỗ khác. Ở trong nó nhìu, nhận thức về thế jới bên ngoài dừng như biến mất, kiểu như là ở lâu trong cái khổ, wen mẹ nó cái khổ lun haha không biết sáng hay tối, không biết có những j đã xảy ra bên ngoài 4 bức tường, chỉ biết có mình, cái lap, bộ loa, cái modem (wan trọng nhứt trong những cái vừa kể =)) híhí) và cái con mèo bé bỏng íu đúi nài. Hết! Oy căn phòng! ^^
RÒy từ phòng ngẫm ra đời! Cò lẽ mềnh cũng tự trói mình lại bằng 4 (không phải bức tường mà là) thứ wần áo =)) kể chi tiết ra thì là áo, wần, sịp và jày :"> đáng ra là có vớ, mà thoy nghĩ lại, nếu đi dép hay xăngđan thì đâu có dzớ, nó là thứ phụ tùng lâu lâu mới cần, hoặc là đi kèm với giày thể thao/bata, nên thoy, ghép làm 1 lun cho tiện :"> híhí…
… hoặc là trói buộc mình với cơ man những mối wan hệ xã hội phức tạp, những thứ mún bỏ đi mà bỏ không kịp, những thứ đáng ra là không nên jữ nhưng cũng ráng hốt nó vào, cuối cùng là tự làm khổ cái bản thân cõm cõi íu đúi nài… oy mèo kon oy, sao em cứ tự tìm cách hành hạ mình mà không cho bản thân những phút jây được hưởng 1 ít bình yên còn sót lại chên cái cõi đời bao la bá láp nài hỡ em?
thoy, thấy cũng tội mà thoy cũng kệ… tự mình hại mình… đáng đời =)) :"> híhí em cũng ít có nặng lắm!! :"> sao chưa đi jảm cân đi? =)) :">
Hnay dzô tình lôi lại những bài hát jà cỗi mình đã từng hát và thu ra, nghe lại thì thấy, và nhận ra 1 điều, là mình bi h wá sức là thua kém ngài xưa, có thể nhận thức được thêm 1 vài thứ nhưng những j tinh hoa đáng iu đã ra đi cùng với bạn thời jan kiu sa đó, nên h đây chỉ còn lại 1 cơ thể jà nua, 1 trí óc kém minh mẫn và 1 con mèo hết sức dzô dziên :))
Đôi khi, tuổi trẻ trôi wa mang theo mẹ nó cái dạt dào, cái nông nỗi và cái chất của thời niên thiếu, nên bi h đếu còn lại j để mà sáng tạo =)) wa thời òy, não nó ngừng mẹ nó cái fát triển lại, u mê ngu muội hẳn ra, chỉ có chủ thể của nó mới hiểu được =)) :"> haizzza, thoy thì chấp nhận sự thật, nhưng mà nói đi thì cũng fải nói đến, ít ra mình bik là mình có thể làm được như thế, dù bi h không thể làm lại được nữa :"> hơm nai nói chiện sao mà nghe không lọt được lỗ nào hết àh, cứ như mình không phải là mèo ấy :-j hehe ngại háng ghê gớm! :">
Thoy xin kính phím tại đêy, vik nữa mất công có ai đọc xong lên tăng xông òy lại đi kiện mình nữa thì tội lắm! Em có bik j đâu! :"> em chỉ là 1 bé mèo con nhỏ xíu íu đúi thoy!! Là lá la
Chúc quý độc jả ngủ ngon cái háng nhen! :"> híhí
TặK MiU
dzòng dzòng xà wần xà áotau thấy mày ngài càng tiến bộ cái khoảng viết tràng jang đại hải đếu biết đang viết cái gì, mà sau khi đọc lại tất cả những cái tràng jang đại hải đó thì chuyện chỉ có 1. chỉ có 1 cái chuyện bự như cái mâm ám mày bao nhiêu năm trời phiêu lãng…ây dà. kể cũng hay. chung wanh người ta vẫn sống khỏe, có những đứa như mày, như tau, cứ khổ đau từ trong suy nghĩ 🙂